" Em có biết vì sao mà những người trẻ tuổi miền Trung luôn bám lại Hà
Nội đến cùng không? Bởi họ không thể lựa chọn nơi mà họ sinh ra nhưng
họ được quyền lựa chọn nơi mà họ sẽ sống. Nhờ ngược gió mà những cánh
diều bay lên. Hoàn cảnh đã cho họ biết bao nghị lực mà những người khác
không bao giờ có được. Em ạ, những gì chúng ta có thể làm không phải là
ngồi đây và thương cảm cho cuộc đời của họ, mà chúng ta phải sống vì
cuộc đời của chúng ta trước đã. Chỉ khi chúng ta mạnh, chúng ta mới có thể
chở che và nâng dậy biết bao số phận mà em vừa nhắc đến, em hiểu không?
"
Cô im lặng, biết nói gì đây khi những điều anh vừa phân tích chạm tới
thẳm sâu trong tâm cô. Đã từ lâu cô vốn chỉ còn là một người đàn bà yếu
đuối, một người chẳng đủ sức để nâng mình đứng dậy nói gì tới việc lo cho
cuộc sống của những người dưng. Cô biết, anh không có ý đó nhưng cô vẫn
không tránh được tủi lòng. Tâm trạng kèm với thời tiết ướt nhẹp của một
ngày mưa bão khiến cô sợ cảm giác phải co mình lại trong căn nhà trống
vắng. Cô khát khao có một công việc để làm, khát khao được trở lại với
cuộc sống của một người phụ nữ năng động trước đây. Ít ai biết rằng cô
từng là một cây viết sắc sảo của một toà soạn báo nổi tiếng trong thành phố
này....
Từng vạt mưa ướt đẫm níu vào khung cửa kính khiến con đường trong
mắt Bảo Trân trở nên chao đảo rồi nhoè đi. Đường Thanh Niên như giật
mình trở dậy sau một giấc ngủ say để rồi mới hay rằng mưa bão đã ghé nơi
này lúc nào không biết. Những hàng sưa khẳng khiu cũng nghiêng mình vì
gió lạnh. Gió cuốn bay những chiếc lá xuống lòng hồ thổn thức. Cảnh vật
sao quá đỗi thê lương khiến cô gái đang ôm tách cafe cũng không thể nào
giấu được màu hoàng hôn trong ánh mắt. Phải chăng bởi vậy mà sau khi
nhìn thấy cô, người bạn cũ phải thốt lên kinh ngạc:
" Trời ơi, mặt cậu xấu tệ y chan thời tiết!"