thường bị dằn vặt bởi những cơn mơ về một quá khứ xót xa. Chính vì thế
mà tớ quay về để trả lại nơi đây những điều còn mang nợ. "
Khoé môi Thanh Tịnh khẽ cong lên cười mỉa mai, giọng cô đầy cay
đắng:
" Cô gái à, có phải cậu ngây thơ quá rồi không? Cậu nghĩ rằng quay về
trong chốc lát thì có thể trả lại những gì từ lâu vương vấn? Hai năm qua,
chưa một ngày tớ rời xa thành phố này vậy nhưng vẫn chẳng thể nào trả hết
mối duyên tình trước đó. Tớ tin rằng anh Long quan trọng với tớ ra sao thì
Hữu Thiện trong lòng cậu cũng vậy."
" Để anh ấy ngủ yên thôi Tịnh! Cậu cũng cần hạnh phúc chứ...!"
" Uh, tớ cần hạnh phúc nhưng chẳng ai có thể mang lại cho tớ điều đó
bởi duy chỉ có một người, tiếc thay người ấy đã đi mãi rồi, những người
khác có đến trong cuộc đời cũng không thể nào thay thế..."
Bảo Trân khẽ thở dài, nhìn bạn với ánh mắt đầy dịu dàng, cô khẽ nói:
" Không phải như cậu nói đâu Tịnh ạ. Tin tớ đi, cuộc đời còn nhiều kỳ
tích mà chính chúng ta cũng không thể nào biết được. Cậu có dám khẳng
định với tớ rằng hai năm qua tuyệt đối không có ai cam tâm mang lại hạnh
phúc cho cậu hay không? Cậu không dám đúng không? Cố chấp trong
chuyện độc thân không phải là điều sáng suốt."
Nói rồi Bảo Trân lấy điện thoại và tìm nhanh phần thư mục ảnh, chuyển
máy qua cho bạn, cô cười hiền:
" Đây là cuộc sống của tớ trong hai năm qua kể từ khi bé Su ra đời. Ai
dám bảo đó không phải là hạnh phúc?"
Chạm nhẹ những ngón tay trên gương mặt Su trong màn hình, Thanh
Tịnh chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt bé con, cô nói: