Bảo Trân ngước lên nhìn người vừa đến, cô khẽ cười, âm thầm đánh giá
sự đổi thay của Thanh Tịnh. Đứng trước ánh mắt dò hỏi mãnh liệt của bạn
cũ, Thanh Tịnh nhướn mày khẽ nói:
" Đừng làm như tớ mắc nợ nhà cậu. Cậu nhìn gì mà kỹ vậy chứ...!!!"
" Sao tớ không cảm thấy là cậu già đi nhỉ? Cậu càng ngày càng đẹp đó
Tịnh..."
" Đừng tưởng khen được 1 câu thì tôi sẽ quên chuyện cũ. Nói đi, hơn hai
năm qua cậu chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới chịu sống lại ?"
Bảo Trân khẽ xoay bàn tay trái làm lộ ra chiếc nhẫn bạch kim trên ngón
tat áp út, cô dịu dàng nói thêm:
" Tớ ước gì mình được chết đi nhưng thay vì đó thì tớ lại sống một cuộc
đời tẻ nhạt như bao người phụ nữ khác..."
Không giấu được ngạc nhiên, Thanh Tịnh thốt lên đầy kinh ngạc:
" Cậu đã kết hôn? Trời ạ. Người đàn ông nào mà lại dại dột đến vậy? Tớ
xin được chia sẻ những thương cảm sâu sắc tới chồng cậu..."
Nhấp môi tách cafe còn dang dở, Bảo Trân đưa ánh mắt nhìn về những
con sóng đang xô bờ rồi vỡ tan, giọng cô thảng hoặc những nỗi buồn từ lâu
chôn kín..
" Ngày đó tớ cứ ngỡ bỏ Hà Nội đi thì sẽ thôi khắc khoải nhưng nỗi đau
dài quá, chẳng chịu buông tha. Tớ đã nghĩ mình sẽ gục ngã nhưng may mắn
khi bên đời vẫn còn một người đàn ông sẵn sàng bỏ lại tất cả để chở che
cho tớ. Có quá nhiều chuyện chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết nói
gọn trong vài câu để cậu hiểu rằng tớ vẫn ổn. Ngày đó tớ cứ ngỡ rằng quay
lưng bỏ lại tất cả phía sau để lòng nhẹ bẫng nhưng suốt ba năm, tớ vẫn