" Đáng yêu quá! Sao cậu không cho con gái tới đây gặp tớ..."
" Con gái đang giao cho cô giáo trông. Bữa mai cậu rảnh chứ? Dùng
cơm tối với gia đình tớ được không?"
Ngước lên nhìn Bảo Trân, Thanh Tịnh mỉm cười gật đầu, cô nói thêm:
" Tớ biết là ai trong chúng ta cũng bị hoàn cảnh thay đổi nhưng tớ không
nghĩ cậu lại đổi thay hoàn toàn, như thành một người khác vậy Trân ạ. Tớ
vui vì cậu vẫn ổn!"
" Cảm ơn cậu. Cũng đến lúc cậu cần phải đổi thay rồi đó Tịnh. Ác vừa
thôi, đừng để đàn ông trên đời vì chờ đợi cậu mà héo hon mòn mỏi. "
" Ơ kệ chứ. Cái giá của si tình là tức ngực. Cảm thấy không thể chờ được
thì thôi....Tớ đâu van nài cũng đâu cưỡng ép."
" Đàn ông như một tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất hạnh phúc của
một người phụ nữ. Cậu có nói nghìn lần với thiên hạ rằng cậu ổn, cậu hạnh
phúc nhưng họ sẽ luôn hoài nghi nếu bên cậu không có bóng dáng của một
người đàn ông bao bọc. Tin tớ đi, điều chúng ta cần trong cuộc đời này cuối
cùng hoá ra chỉ là một con người..."
Do hệ thống cách âm khiến Tuấn Kiên không nghe được tiếng mưa
nhưng nhìn qua từng ô kính anh hiểu rõ sự phẫn nộ của thời tiết vẫn chưa
hề dứt. Tấm vé máy bay vẫn nằm chờ trên bàn, tách cafe đen đã nguội từ
lâu. Sớm nay, một dự án quan trọng đã được gửi đến cho anh nhưng anh
chẳng thiết tha bởi anh sợ rời xa Hà Nội. Không phải anh quá yêu thành
phố này mà bởi con trai anh biết nhờ cậy vào ai? Dòng suy tư của anh bị
chững lại khi cánh cửa mở ra, sau đó là Quốc Phong xuất hiện nhìn anh như
thúc giục:
" Mình đi được chưa anh nếu không sẽ trễ giờ bay."