" Chắc là ba con đang trên đường tới, hay là chúng ta gọi cho mẹ con
nhé!"
" Mẹ con chết rồi."
Ánh mắt Bem vẫn trong veo cảm tưởng như câu nói ấy chẳng hề gợi lại
một nỗi đau trong lòng thằng bé. Thảng hoặc, nó còn quá nhỏ để hiểu về
những mất mát quá lớn lao hoặc là từ khi ý thức được nỗi đau thì mẹ đã bỏ
Bem lại từ rất lâu rồi. Câu trả lời của Bem đặt ra trong lòng Quỳnh Trang
biết bao dò hỏi nhưng cô vẫn chưa kịp hỏi thêm thì chiếc xe quen thuộc của
Tuấn Kiên đã hiện ra. Chỉ là....anh không đến mà thay vào đó là một người
đàn ông khác.
Quốc Phong nhanh chóng mở cửa xe bước xuống nhìn cô giáo trẻ đầy ái
ngại:
" Thật xin lỗi cô giáo, anh Kiên bận nên tôi đến đón cháu nhưng lại quên
mất giờ nghỉ của cháu. Đã khiến cô vất vả rồi ạ!"
Lịch sự và dịu dàng, Trang đáp lời anh:
" Dạ, đó là bổn phận của em. Vì trời bão nên ngày mai các cháu sẽ được
nghỉ, mong anh nhắn với anh Kiên giúp em."
Nói rồi cô quay sang Bem nói tiếp:
" Tuấn Phan về nhà ngoan nhé. Chờ bão tan, con lại kêu ba đưa đến lớp
nghe chưa?"
Khoanh tay lễ phép, thằng bé chào cô rồi để mặc Quốc Phong bế bổng ra
xe. Trên đường về thằng bé cúi đầu lặng im, ánh mắt buồn thiu tựa như sắp
khóc. Thấy vậy, Quốc Phong vội lên tiếng dỗ dành: