" Oh, vậy sao? Chú cũng biết điều đó mà."
" Ôi, cô giáo cháu dạy rằng phải biết khiêm tốn với những lời khen
người khác dành tặng cho mình."
Trầm ngâm nhớ lại hình ảnh cô giáo trẻ mà thằng bé vừa nhắc, anh dịu
giọng:
" Vậy thì lần sau cháu hãy hỏi cô giáo giúp chú xem, một người siêu đẹp
trai như chú thì phải khiêm tốn thế nào?"
Trề đôi môi về phía anh, Bem chăm chú nhìn lại Quốc Phong để xác
minh những điều anh vừa nói. Giọng Bem hồ nghi:
"Gương nhà chú bao lâu rồi chưa lau ạ?"
" Ôi trời. Ai dạy cháu nói xoáy vậy Bem?"
" Dạ, nói xoáy là gì ạ? Cháu không hiểu! Cháu chỉ biết cô giáo cháu dạy
rằng phải thường xuyên lau gương sáng thì mới có cái nhìn thật thà nhất.
Đừng như mụ phù thuỷ chỉ luôn ảo tưởng về bản thân...."
Quốc Phong vừa chọn bàn ăn trống vừa cao giọng với thằng bé:
" Cô giáo cháu còn dạy những gì nói hết ra cho chú coi? Bữa sau đi học
nhớ hỏi cô giáo cháu xem có thấy chú con đẹp trai không? Nếu mà cô ấy
bảo không thì về mách chú, chú sẽ khiến cô ấy phải tâm phục, khẩu phục."
" Nếu cô Trang bảo không thì chú sẽ làm gì ạ?"
Đặt Bem ngồi xuống, Quốc Phong cười cười:
" Thì chú sẽ bắt cô Trang của cháu rồi cho đứng góc nhà vì sự thật là chú
quá đẹp trai, không lẽ nào lại nói sai sự thật được. Như vậy là không thật
thà, đúng không nào?"