CHƯƠNG
13
lặng.
C
ó một thứ âm thanh nào đó thảng hoặc mà Thanh Giang vẫn chưa thể
định hình, phải mất vài giây khi linh cảm rằng ai đó đang gọi mình đầy tha
thiết thì cô mới níu tay Trọng Dũng dừng bước, khẽ quay người lại và cô
thấy Bem. Thằng bé đang cố tuột khỏi tay Quốc Phong và chạy về phía cô
đầy gấp gáp. Ôm chặt đứa trẻ đáng yêu vào lòng, cô cưng nựng:
" Lần sau con không được chạy nhanh như vậy, sẽ dễ bị ngã, nghe
không?"
" Dạ. Con kêu mãi mới thấy cô quay lại, con chỉ sợ cô đi mất..."
Quốc Phong sải bước kèm theo nụ cười chói mắt người đối diện, gật đầu
với Trọng Dũng rồi anh nhìn về phía Thanh Giang và khẽ nói:
" Chào em. Lâu rồi mới được gặp em..."
" Dạ. Anh Kiên đi đâu mà lại để anh bắt cóc Tuấn Phan mang tới đây
vậy?"
" À, anh ấy phải về Sing gấp nên tạm thời anh sẽ làm bảo mẫu của cu
cậu. Thật không nghĩ là em cũng biết Bem."
Trọng Dũng thản nhiên đút hai tay vào túi quần và quan sát người đàn
ông đối diện, giọng anh trầm lắng xen vào câu chuyện của hai người họ:
" Chắc hai người cũng chưa ăn, mình cùng ăn chung nhé!"
Quốc Phong tỏ vẻ ái ngại: