" Như vậy có phá hỏng buổi tối lãng mạn của hai người không?"
Thanh Giang bật cười, cô dịu dàng lên tiếng:
" Đây là Trọng Dũng_anh trai em. Còn đây là Quốc Phong_đối tác của
dự án mà em đang theo đuổi."
Bữa tối của bốn người trôi nhanh trong những tiếng cười, những câu
chuyện về sự nghiệp của đàn ông và những câu nói đầy ngô nghê của con
trẻ. Thằng bé nhất định không chịu để Thanh Giang ra về, nước mắt lưng
tròng giọng đầy hờn dỗi:
" Con muốn cô tới kể chuyện cho con nghe...Con không ở với chú Phong
đâu."
Thơm vào má Bem, cô cố dỗ dành:
" Bem ngoan. Cô Giang phải về để sớm mai đi làm. Nhớ cô con có thể
gọi điện cho cô mà..."
"Không. Ngày nào con cũng đặt tay lên tim nhưng kêu mãi cô có trả lời
con đâu!"
Thằng bé ôm chặt lấy cô, nước mắt tèm nhem khiến bao người đi qua
đều ngoái đầu nhìn lại. Hai người đàn ông ở cạnh thì chỉ biết chau mày,
Quốc Phong thở dài rồi lên tiếng:
" Chắc là anh Kiên cũng phải mất một tuần mới về bên này được. Thực
ra thằng bé cũng ngoan, ban ngày thì ở trường chỉ có tối mới hay nghề ngà
quấy khóc. Coi như là anh mang ơn em lần này, em giúp anh..."
" Anh đừng nói vậy....Em...."
Trọng Dũng cũng khẽ cười và lên tiếng thêm vào: