" Ngày mai anh về lại bên kia rồi, em ở một mình cũng đâu có vui vẻ gì.
Chi bằng đón thằng bé về ở cùng vài hôm đi!"
Đưa tay xoa đầu Bem vẫn đang nức nở, Thanh Giang dịu dàng:
" Thôi nào, con khóc nữa là cô Giang sẽ không ở cùng con đâu!"
Ngước mắt nhìn cô, đôi mắt tròn sũng nước bỗng sáng lên tỏ vẻ không
tin, thằng bé hỏi lại để xác minh:
" Vậy là cô nhận lời ở cùng con rồi ạ? Con yêu cô rất rất nhiều, yêu như
yêu ba Kiên vậy..."
Quốc Phong khẽ thốt lên:
" Weo weo, xem cái miệng xinh không kìa? Mới nhỏ xíu mà đã biết nịnh
rồi. Phen này cô Giang nguy to rồi nhá, không khéo chỉ sớm mai Bem
chuyển từ gọi cô sang gọi mẹ luôn thôi."
Trừng mắt với Phong, cô trách:
" Anh lại suy diễn lung tung rồi đấy!"
Trọng Dũng cảm thấy có một niềm vui khó tả trong ánh mắt em gái,
dường như mùa xuân thứ hai sắp tới với Thanh Giang. Anh cười rồi nói:
" Ờ. Đời còn dài mà, để coi ai nói trúng tương lai! Giờ thì hai cô cháu
thương thảo xem ở đâu để chúng tôi còn biết đường đưa về."
Quốc Phong tỏ ý tán thành, anh nhìn Thanh Giang và nói nhanh:
" Có vẻ như chỗ em hơi xa, sợ là sáng ra đưa thằng bé đi học rồi lại đi
làm sẽ bất tiện. Vậy nên em chuyển qua bên nhà luôn nhé. Chìa khoá nhà
và xe anh giao lại cho em luôn."