không muốn anh rời xa mình là thật nhưng giả sử anh ấy ở lại, cô cũng
không thể đưa ra thứ mà Trọng Dũng cần. Bởi vốn dĩ tình yêu trong cô đã
dành trọn cho một người, một người đã không còn trên cõi đời này nữa...
" Dũng à, có đôi khi tớ thật không dám nghĩ. Nhưng dường như tớ không
thể nào tìm lại được thứ hạnh phúc đã từng có trước đây."
Lời của cô bình thản nhưng anh nghe ra sao chỉ cảm thấy lòng mình có
chút đau thương. Là đau cho cô và cũng là đau cho cả chính anh, trong cổ
họng như mắc phải gai nhọn, muốn nói mà chẳng thể thốt lên lời. Cuối
cùng tiếng tiếp viên không ngừng nhắc về giờ bay đã khiến anh giật mình,
kéo cô vào lòng và trầm giọng:
" Sẽ không...Đừng suy nghĩ lung tung...Nếu lúc nào cậu muốn kết hôn
thì đừng quên số báo danh của tớ là 01!"
Nói rồi anh buông cô và quay người bước vào khu vực kiểm tra. Anh đâu
biết thời khắc anh rời xa cô cũng là lúc mắt cô lựng đỏ, nước mắt trực trào.
Cô đã gồng mình để mạnh mẽ biết bao năm qua nhưng giờ phút này cô
hiểu, mạnh mẽ chỉ là áo giáp. Cô khát khao một hạnh phúc an yên đến vô
cùng nhưng làm sao để cô thuyết phục lòng mình gạt bỏ những ngày đã mờ
xa trong quá khứ...
Phố cổ trời chiều, từng vạt nắng rong ruổi tìm về phía chân trời bỏ lại
dòng người tan làm xuýt xoa trong cái se lạnh đang ập tới. Bước ra khỏi
Pacific, Vĩnh Khang không tránh được rùng mình trước sự đổi thay đột
ngột của thời tiết, nhíu mày rồi anh bước về phía xe. Chạy xe về phía
trường học của Su, từng con đường quen lần lượt hiện ra như một thước
phim quay chậm. Thành phố này đã chôn chặt trong anh biết bao ký ức, tiếc
là ký ức đã qua và có gắng bỏ biết bao ngoại tệ ra thì anh cũng không thể
nào mua lại. Tiếng tin nhắn khiến anh chuyển nhanh tầm nhìn vào điện
thoại, là tin nhắn của Bảo Trân. Lướt đọc nhanh rồi Vĩnh Khang lại tập
trung vào tay lái. Kỳ thực, không cần cô nhắn tin thì anh cũng đã cố ý tan