CHƯƠNG
14
buồn.
Bỏ lại tách cafe trứng vẫn thơm hương, đĩa hướng dương vẫn không hề vơi
bớt. Bỏ lại âm nhạc, bỏ lại khói thuốc lảng vảng, cô bước chân ra khỏi Đinh
khi ánh nắng cuối ngày vừa tắt. Chiếc taxi chậm rãi chuyển bánh về một
địa chỉ cô chưa tới bao giờ. Trầm tư thả ánh mắt qua ô cửa kính,Thanh Tịnh
giật mình khi nhận ra Hà Nội vẫn vẹn nguyên như ba năm trước. Ba năm,
cô chưa từng rời xa thành phố này nửa bước vậy mà hôm nay, giây phút
này cô thấy lạc lõng , cảm giác lạ lẫm như chưa từng đặt chân...
"Trôi về một dòng sông xa rồi
Tôi vô tình, nhìn thấy bóng tôi lênh đênh một thời
Có gì, xòe bàn tay, có gì
Chỉ biết tim tôi thổn thức không thôi tròn căng những nổi buồn
Buồn đôi chân bước
Buồn đôi mắt ướt
Không gian vây quanh tôi như quên tôi đang chênh vênh tâm hồn"
Tiếng nhạc trôi đi trong dòng tâm trạng ngổn ngang, Thanh Tịnh như tìm
thấy chính mình trong từng câu hát. Chỉ vài phút chạy xe ngắn thôi mà cô
ngỡ như mình đi qua muôn nẻo đường ký ức, cho đến khi chiếc taxi dừng
hẳn, cô bước ra với một tâm trạng thảng hoặc đôi ba phần hụt hẫng. Ngước
nhìn căn biệt thự hiện ra trước mắt mình, cô khẽ cười yếu ớt. Cô có thể mua