" Nếu vì cậu mà ai đó....không hạnh phúc thì cậu có yên lòng được hay
không?"
Thanh Tịnh sợ mình nghe nhầm liền nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn
của Bảo Trân, cô hỏi lại:
" Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không hiểu?"
Bảo Trân lắc đầu rồi quay về hướng khác, cô dịu giọng:
" Không có gì. Cậu ngồi đi, để tớ đi bế Su xuống..."
Khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Bảo Trân trên từng bậc cầu thang
khuất dần, Thanh Tịnh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lẽ nào hạnh
phúc mà cô mường tượng về gia đình họ vốn chỉ là ảo giác mà thôi? Điều
gì khiến họ trở về thành phố này khi mà họ đã có một cuộc sống thiên
đường nơi xứ phù tang?
Chút men say chuếnh choáng còn sót lại sau bữa tối tại nhà Bảo Trân
khiến hôm sau Thanh Tịnh bị váng đầu khi thức giấc. Cô tới cơ quan muộn
hơn ngày thường, bước chân dừng lại trước phòng marketing bởi nghe
tiếng trẻ con cười khúc khích. Cánh cửa mở ra sau đó là ánh nhìn dò hỏi
mãnh liệt cô dành cho Thanh Giang. Sự xuất hiện của Thanh Tịnh khiến
Bem giật mình, thằng bé ôm chặt lấy Thanh Giang, gương mặt thiên thần
lúc trước còn nhoẻn cười nhưng giờ đây không giấu nổi âu lo, sợ hãi.
" Em tưởng chị không đến...?" Thanh Giang đáp lại ánh nhìn của Thanh
Tịnh bằng một câu hỏi trong khi chị nheo mắt nhìn cô và trả lời chẳng mấy
liên quan:
" Mới có hai ngày không gặp, em đã bắt được cục vàng ở đâu vậy?"
Dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt Bem, Giang nhìn thằng bé âu yếm: