" Tuấn Phan chào cô Tịnh chưa nhỉ?"
Khoanh tay, giọng thằng bé có chút run rẩy:
" Con chào cô."
" Uhm. Con ở đâu? Ai cho con vào đây?"
Thanh Giang khẽ thốt lên:
" Chị. Chị đang làm thằng bé sợ đấy...."
Thanh Tịnh bỏ mặc lời Thanh Giang nói, chị bước tới và ôm lấy Bem:
" Đáng yêu thế này, cho chị mượn một ngày đi..."
Nói rồi cô quay người bước đi bỏ lại Thanh Giang vẫn ngẩn người còn
Bem thì sợ tím tái không nói lên lời.
Đặt Bem xuống sofa trong phòng mình, Thanh Tịnh ngồi cạnh thằng bé
và dịu dàng dỗ dành:
" Con muốn ăn gì nào để cô lấy?"
" Con muốn cô Giang..."
" Không được. Cô Giang còn phải làm việc, con mà không nghe lời cô sẽ
gọi điện cho ba Kiên."
Nghe thấy tên ba mình thằng bé tròn mắt:
" Cô biết ba con?"
" Tất nhiên. Ba con là bạn của cô mà!"
" Vậy sao con chưa từng gặp cô, cũng chưa từng nghe ba con nói..."