Ngả người về sau ghế, Thanh Tịnh lôi điện thoại và tìm nhanh thư mục
ảnh, đặt chiếc Ip vào tay thằng bé, cô nghiêng đầu mỉm cười:
" Đây là ai? Người này con có quen không?"
Thằng bé gật đầu e ngại, đón lấy chiếc điện thoại từ tay Thanh Tịnh,
Bem cẩn thận nhìn chăm chú vào từng tấm hình ba mình. Đối với một đứa
trẻ 5 tuổi, ba là người hùng chứ không chỉ đơn thuần là một ông bố tốt.
Nhờ những tấm hình mà sự tin cậy thằng bé dành cho Thanh Tịnh bỗng
chốc trở thành một con số khổng lồ. Để mặc cô ôm vào lòng, thằng bé cầm
điện thoại chơi đủ trò, ánh mắt sũng nước lúc ban đầu được hong khô bằng
tiếng cười giòn tan như nắng mật.
Thanh Giang trở sang phòng chị để đón Bem nhưng Thanh Tịnh nhất
định không chịu cho thằng bé đến trường. Chị nài nỉ:
" Thằng bé đáng yêu quá, cho chị mượn một ngày thôi. Chị hứa là chiều
sẽ giao trả em, được chứ?"
Nhìn về phía Bem, Thanh Giang dịu dàng lên tiếng:
" Vậy Phan chơi với cô Tịnh được không? "
" Dạ được ạ."
" Đó, em thấy không, chị rất nựng trẻ đấy chứ! Em cứ về phòng lo việc
của em đi."
Khi Thanh Giang quay người chuẩn bị bước đi thì Thanh Tịnh nói thêm:
" Đợi đã, chị có chuyện cần nói..."
" Còn chuyện gì chị cần dặn dò em sao?"