" Chị có một người bạn từ nước ngoài mới về, công ty của anh ấy là một
đối tác rất tiềm năng và có tầm ảnh hưởng. Em chú ý tìm hiểu một chút rồi
gặp thử xem sao?"
" Nếu đã là bạn chị thì em nghĩ chị nên tự ra mặt sẽ tốt hơn."
" Không, chẳng cần đâu! Tối qua chị đã trao đổi với anh ấy rồi, còn công
việc cụ thể chắc em làm sẽ tốt hơn. Đó là một chi nhánh tài chính của Nhật
đặt tại Hà Nội. Lĩnh vực họ đầu tư chủ yếu là ngân hàng, cái này thì đúng
sở trường của em rồi, đúng không? Cầm danh thiếp để tiện liên lạc này..."
Sau khi trở về phòng riêng Thanh Giang mới để ý tới tấm danh thiếp vẫn
nằm gọn trong lòng bàn tay. Một mặt là những dòng tiếng Nhật và mặt phía
sau là tên tiếng Anh nổi bật. Thẫn thờ nhìn vào dòng chữ in trên tấm thiệp,
tưởng như đã quên hóa ra chỉ là lừa người dối mình. UFJ_ngân hàng lớn
nhất của Nhật, chẳng phải nơi mà ba năm trước, Vĩnh Khang đã từng ghi
dấu biết bao thành công đó hay sao? Ba năm, giám đốc điều hành tại Việt
Nam đã không còn là anh mà thay bằng một cái tên khác: Mark Nguyen.
Nhưng chỉ nguyên sự xuất hiện của UFJ trong đời cô thêm một lần nữa đã
đủ để sống dậy bao vết thương lòng .Cô lặng lẽ mặc bản thân khờ dại đắm
chìm trong hồi ức miên man. Ba năm rồi sao?
Ba năm, Thanh Giang đã trưởng thành hơn, biết vì người đàn ông ấy mà
ngừng khóc để từ khô cạn đó cô nhận ra điều cô cần không còn là anh mà
là mạnh mẽ. Cô dằn lòng nếu đã không thể quên thì đành nhớ để một lúc
nào đó chuyện nhớ sẽ tự khắc trôi vào lãng quên. Chỉ là một đối tác làm ăn
thôi mà, nhủ lòng rồi cô gọi vào số máy văn phòng bên đó để đặt cho mình
một lịch hẹn gần nhất...