mình, tôi tự tin vì điều đó bởi tôi khẳng định JGC có một "thể chất" khỏe
mạnh, có đủ niềm tin để biến những điều các bạn muốn không còn là một
giấc mơ."
Dự án thành công đúng như những gì Tuấn Kiên mong đợi. Bỏ lại thành
phố không thân thuộc anh vội trở về với Hà Nội dấu yêu. Ngay sau khi
xuống máy bay, anh gọi cho Thanh Giang, trong giọng nói của anh không
giấu nổi đôi ba phần mệt mỏi:
" Em sắp tan làm chưa? "
" Anh về rồi ạ?"
" Anh vừa xuống máy bay là gọi cho em ngay! Anh qua chỗ em trước rồi
mình cùng đi đón Bem được không? Đã phiền em nhiều quá..."
"Dạ. Hôm nay em cho Tuấn Phan nghỉ, thằng bé vẫn đang ở cùng em.
Khi nào anh sắp tới công ty em thì alo để em xuống nhé!"
Đánh xe ra khỏi tầng hầm, từ xa cô đã thấy dáng anh dưới nắng
chiều_một mình_rất đỗi cô đơn. Dáng vẻ cô đơn ấy hẳn phải có từ rất lâu
rồi, từ trước khi cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Gần đây, những gì về anh
luôn khiến cô ám ảnh, là câu chuyện thương tâm của một gia đình, là sự hy
sinh của một người đàn ông với vô vàn điều không nói. Bao lần nghĩ về anh
là bấy nhiêu lần dâng trào những xót xa.
Cho xe dừng lại bên đường, Thanh Giang chậm rãi mở cửa xe bước
xuống trong khi Tuấn Kiên kéo theo chiếc vali từ từ bước về phía cô. Có
chút sững sờ, cô thật không tin nổi đó là người đàn ông mà mình từng gặp.
Cô khẽ thốt lên:
" Điều gì đã khiến anh trông.....bơ phờ đến vậy?"