" Ba đừng thơm nữa, râu của ba làm má con bị xước hết rồi..."
" Vì ba nhớ Bem quá. Con không nhớ ba sao?"
" Con ở với cô Giang vui lắm, con không biết là con có nhớ ba không
nữa..."
Thanh Giang dịu dàng nhìn thằng bé, trong mắt cô đong đầy hạnh phúc.
Tuấn Kiên khẽ thì thầm:
" Cảm ơn em, vì tất cả!"
Cô quay đi tránh ánh mắt anh, gương mặt cô đỏ lựng. Ba người họ cùng
chậm rãi bước đi bên nhau. Họ đâu hay chỉ vài chục bước chân có một
người thẫn thờ lầm tưởng đó là một gia đình hạnh phúc...
" Anh sao thế? Mình đi thôi anh!"
Tiếng trợ lý thúc giục mới khiến Vĩnh Khang nhận ra mình đang chôn
chân giữa chốn đông người. Cười lạnh rồi anh bước tiếp về bàn tiệc có biết
bao người mong đợi. Anh không còn được thấy cô kể từ sau giây phút ấy
nhưng ít nhất anh thấy may mắn vì đã tìm thấy cô ở tại thành phố này. Tìm
thấy rồi lạc mất!
Mang theo chút men say thảng hoặc trong lồng ngực, Vĩnh Khang không
về nhà mà tới thẳng văn phòng đặt tại Pacific. Trong thứ ánh sáng loang lổ
của đèn đường hắt bóng chiếu vào căn phòng tối lặng, bóng dáng anh phản
lại trong từng ô kính, đứt đoạn nơi giao thoa của những bức tường. Một nơi
nào đó trong anh cũng tựa chiếc bóng kia, đứt khúc rồi quặn thắt. Luôn tin
thứ anh bỏ lỡ chỉ là vài năm thời gian nhưng hôm nay, anh hiểu rằng điều
anh bỏ lỡ là cả một tình yêu không cách nào tìm lại. Yêu một người xét cho
cùng là giành quyền được ở bên người ấy đến cuối cuộc đời. Nhưng thời
khắc nhìn thấy cô trao dịu dàng cho một người đàn ông khác, anh biết mình
chẳng còn cơ hội để giành quyền đó nữa! Hóa ra, chẳng bao giờ có hai cái