Nói rồi cô cúi đầu chào anh ta và bước vào phòng Vĩnh Khang. Có chút
ngạc nhiên nhưng anh hiểu vấn đề ngay lập tức. Đón lấy túi đồ từ tay cô rồi
anh trở vào phòng tắm, mãi một lúc sau mới bước ra. Giọng nói anh chẳng
giấu được mệt mỏi:
" Em đến đây, vậy con thì sao?"
" Em cho con đến lớp trước khi qua đây!"
" Sớm vậy à? Anh xin lỗi đêm qua khiến em chờ! Sẽ không bao giờ có
lần sau nữa!"
Cô nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn tàn thuốc vương vãi dưới sàn, giọng cô
thảng hoặc đôi ba phần trách móc:
" Anh về cũng được, không về cũng chẳng sao. Chỉ cần dù ở đâu thì anh
nhớ giữ gìn bản thân thật tốt là được!"
Vĩnh Khang bật cười, anh ngồi xuống gần Bảo Trân rồi đưa tay chạm
vào viền mắt cô, anh khẽ nói:
" Xem này, mới chỉ có một đêm thôi mà mắt em đã thâm quầng lại. Thử
hỏi ai mới là người không biết giữ gìn bản thân thật tốt?"
Cô thở dài rồi chỉ tay vào phần đồ ăn đặt sẵn trên bàn:
" Kệ em, anh ăn sáng đi rồi làm việc. Em không phiền anh nữa!"
Nói rồi cô toan đứng dậy, Vĩnh Khang cũng đứng lên theo, anh trầm
giọng:
" Đợi anh lát! Để anh đưa em về!"
" Em đi taxi cũng được. Em muốn đi vài nơi. Không lẽ gì anh làm ra tiền
mà em lâu rồi lại quên mất cách hưởng thụ!"