Chương 16: .
CHƯƠNG
16
gặp lại.
T
hanh Giang bỏ lại từng con đường quen thuộc, mải miết đuổi theo người
đàn ông mới phút trước còn nắm tay mình. Những người qua đường dửng
dưng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng cô không quan tâm, bởi
ngay đây, chàng trai của cô sắp biến mất ở phía cuối chân trời. Cô nhất
quyết không thể để tuột mất tình yêu của mình, nhất quyết không. Cô gào
lên một cái tên trong từng dòng nước mắt...Thức dậy! Bải hoải khi nhận ra
đó chỉ là một giấc mơ!
Dựa người vào thành giường, cô thẫn thờ nghĩ lại giấc mơ kinh hoàng
vừa ghé đến. Ngàn lần cô cầu xin chính bản thân mình, đừng để Vĩnh
Khang xuất hiện trong giấc mơ của cô thêm nữa bởi ngày nào còn nghĩ đến
anh, ngày đó còn khắc khoải. Nhất là thời gian này, cô đang rất cố gắng để
gây dựng lại niềm tin, tin rằng mình vẫn có thể lần nữa lại yêu!
Mở tung khung cửa sổ để gió ùa vào, Thanh Giang hít một hơi thật sâu,
cái lạnh len lỏi trong lồng ngực, thức tỉnh những sợi thần kinh còn ngủ vùi
nơi quá khứ. Mọi thứ đến lúc phải kết thúc thật rồi! Nghĩ đến đó cô quay
người vấn tóc và bước về phòng tắm. Một ngày mới lại bắt đầu!
Buổi sáng khi chuẩn bị tài liệu về UFJ Thanh Giang đã nghĩ có khi nào
là duyên nợ? Nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ đó và lắc đầu, âu chắc
là sự tình cờ. Trên đường đi taxi tới đây, cô cố thả lỏng tâm trạng bằng cách
nghe một giai điệu vui vui, coi lại những tấm hình rất đỗi đáng yêu của
Bem hôm trước. Trước khi cô xuống xe, Tuấn Kiên có gọi điện hẹn khi nào