Bem thò chiếc đầu nhỏ hướng mắt về phía ba, thằng bé đưa tay lên vuốt
cằm rồi nheo mắt cười:
" Ba. Chỉ cần râu của ba dài hơn một chút nhìn ba sẽ rất giống Bluto..."
Nghe con trai nói Tuấn Kiên vô thức đưa tay lên mặt, ánh mắt anh có đôi
phần bối rối khi nhớ ra là Thanh Giang đang ở cạnh mình. Giọng anh đầy
lúng túng:
" Nhìn anh....dọa người đến vậy sao? Ngay cả con trai cũng không nhận
ra nổi ba nó nữa rồi."
Che miệng cười, cô khúc khích:
" Dạ. Chắc anh không về nhanh thì em đành phải đi tìm ba khác cho
Tuấn Phan mất thôi!"
" Điều đó không có khả năng. Có lẽ em nên chuyển hướng sang tìm mẹ
cho con trai anh sẽ thiết thực hơn nhiều!"
Vờ như không hiểu, cô nghiêng đầu hỏi lại anh:
" Thật sao? Công ty em có rất nhiều ứng cử viên sáng giá, em sẽ nỗ lực
để tìm kiếm giúp anh."
Nói rồi cô quay người bước vào ghế sau của xe trong khi Tuấn Kiên vẫn
đứng cười :
" Thật. Đương nhiên là thật! Nhưng tìm không thấy thì em phải làm thế
thân đấy nhé!"
Cho xe quặt lái về trước Granland, trong không khí ấm áp của biết bao
người đang dùng bữa nơi đây, Tuấn Kiên bế Bem trên tay rồi cùng Thanh
Giang bước vào trong. Anh cọ mặt mình vào má con khiến thằng bé nhột,
cười khúc khích: