" Đàn ông là phải mạnh mẽ, không được khóc. Cháu mà khóc sẽ khiến
ba cháu bị đau lòng, không làm việc được."
Tròn mắt ngước sang nhìn chú , Tuấn Phan khẽ hỏi:
" Nhưng nếu cháu khóc nhỏ xíu xíu thì ba cháu sẽ không nghe được
đúng không chú?"
Khẽ xoay người nhìn Bem rồi lại tập trung vào tay lái, Quốc Phong bật
cười:
" Uh, ba cháu không nghe thấy nhưng sẽ cảm nhận thấy. Vì thế mấy
ngày này cháu phải nghe lời chú thì ba cháu mới yên tâm được. Nghe
chưa?"
" Dạ."
" Nào ông tướng, bây giờ cháu muốn ăn gì để chú đưa đi..."
" BBQ ạ!"
" OK."
Ngay khi dừng xe, mỗi bước chân của Quốc Phong trong Vincom đều
được biết bao ánh nhìn dõi theo của những cô gái trẻ, nhất là khi bên anh có
một cậu bé quá đáng yêu. Mang mắt kính và bế Bem trên tay, Quốc Phong
sải bước thật nhanh, để ngoài tai những lời đường mật dành cho anh của
những người dưng lướt qua mình. Bem ghé sát tai anh thì thầm:
" Sao chú không cảm ơn họ ạ?"
" Vì sao chứ?"
" Rõ ràng là cháu nghe thấy họ khen chú đẹp trai mà."