Thanh Giang bấm bụng cười, cô cố tình hỏi lại anh vẻ không tin:
" Thật là anh họp xong rồi?"
" Thật mà!"
Tuấn Kiên tắt máy mới hay có bao ánh mắt ngây ngốc nhìn mình. Dường
như trong mắt họ anh đã trở thành người khác. Nhanh chóng, cả phòng lại
đồng loạt:
" Sếp! Họp xong rồi sao? "
Không chờ anh trả lời cả đám người ù té mang tài liệu bỏ chạy còn anh
bật cười rồi vội vàng tìm chìa khóa xe bước về thang máy.
Sofitel!
Tuấn Kiên cẩn thận cắt nhỏ từng miếng bít tết rồi đẩy chiếc đĩa về phía
Thanh Giang. Cô cười rồi cúi đầu khẽ nói:
" Thật không tin nổi rằng vẫn còn một người đàn ông hoàn hảo như anh
chưa thuộc về ai."
" Bởi vì chuỗi ngày đã qua anh vẫn luôn mong chờ em đến..."
Cô nhún vai đáp lại:
" Sến quá chàng ơi! Đừng làm như em là căn nguyên của mọi tội lỗi
chứ..."
Ngả người về sau ghế, anh nhìn cô và bật cười:
" Em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh sáng nay!"
Ánh mắt cô trong veo hiển hiện rõ hình anh trong đó, không gian nên thơ
của hai người trôi miên man trong giai điệu của Let's start from here. Anh