rồi dúi vào tay người bảo vệ vài tờ polime còn mới, sau đó anh bước thẳng
vào thang máy đã vắng người.
Tiếng chuông cửa khiến Thanh Giang cựa mình tỉnh giấc, cô mơ màng
rời giường và chỉ duy nhất một ý nghĩ người đang chờ cửa không ai
khác_Thanh Tịnh. Chỉ cho đến khi đứng trước cô là anh mới khiến toàn bộ
nơ-ron thần kinh trong người cô căng lại. Sửng sốt, cô nghẹn lời:
" Sao anh lại ở đây?"
Thay vì trả lời cô anh bước vào trong nhà đảo mắt nhanh về phía gian
phòng ngủ rồi tùy tiện ngồi xuống phía sofa gần mình nhất. Thanh Giang
vẫn ngây ngốc đứng chôn chân tự hỏi lòng điều xuất hiện tiếp theo là gì?
Thảng hoặc cô nghe tiếng anh rất gần:
"Anh đến đây không với công việc hay mục đích gì, chỉ đơn giản là
muốn thấy em thôi. "
Quay người rồi bước thật chậm, Thanh Giang run rẩy đáp lời anh:
" Anh đã thấy em, bây giờ thì anh có thể đi được rồi."
Cả người cô được ôm trọn trong chiếc váy ngủ có hình Kitty dễ thương
khiến anh chẳng thể nào rời mắt. Hai chân vắt chéo, anh ngả người về sau
sofa, khóe môi anh cong lên cười duyên mặc kệ sự run rẩy đang lộ ra trong
ánh mắt cô:
" Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé...."
" Em đã nói rằng không thể. Anh nghe vẫn không hiểu sao?"
" Vậy thì anh sẽ không đi cho đến khi em đồng ý!"
Đáp lời anh, giọng cô bất lực: