" Vĩnh Khang. Sao anh có thể cố chấp như vậy? Anh có từng đợi chờ em
không? Em đã từng đi tìm câu hỏi đó, ở thành phố này rồi em nhận ra vì
sao anh phải chờ em cũng như em có cần thiết phải chờ anh? Chúng ta sẽ ra
sao nếu không đợi chờ nhau? Giả sử nếu chúng ta không gặp lại nhau, sẽ
thế nào? "
" Nhưng anh đã ở đây và mọi thứ vẫn không hề thay đổi."
Cô đưa tay ra dấu anh dừng lời, hãy để cô nói, cố để cảm xúc không làm
vỡ òa, Thanh Giang lạc giọng:
" Trước khi anh ở đây, trước khi ta gặp lại em đã tìm ra câu trả lời của
riêng mình. Em đã tìm thấy người đàn ông khác_người cho em cảm giác an
toàn chứ không như anh, sẵn sàng bỏ em lại không một lời giải thích. Em
nhận ra suốt những năm tháng qua em đã đánh mất bản thân, em đã để mất
những giây phút đẹp nhất. Em đã rất cố gắng để học cách yêu lại cuộc sống
mà em có. Xin đừng tìm em nữa...Xin hãy để tình yêu của chúng ta ở lại
nơi nó đã tồn tại suốt thời gian qua!"
Lùi về phía sau rồi Thanh Giang đóng sập cửa căn phòng ngủ, cô chỉ biết
ngồi xuống ôm mặt nức nở khóc còn Vĩnh Khang nhìn theo rồi lần tìm bao
thuốc trong túi vest ngoài. Cứ như vậy đêm quặn đau trong sự im lặng của
hai cá thể. Một người cố chắp nối những đoạn tình cảm bị đứt bởi thời gian
còn một người can tâm mặc kệ cố gắng của đối phương mang đến.
3h sáng!
Bảo Trân đi chân trần xuống dưới nhà tự rót cho mình một ly rượu trắng,
chút men cay khiến cô thấy người ấm dần, trong đầu cô vẫn không sao gạt
bỏ thái độ lạ lẫm của Vĩnh Khang ban chiều và Vĩnh Khang lúc rời nhà đi
trước đây không lâu. Đặt lại ly rượu vơi nửa, Bảo Trân quyết định bước về
phía phòng anh_căn phòng cô rất ít khi lui tới.