mong chạy thoát sự khó xử khi đối mặt cùng anh. Vĩnh Khang ngay lập tức
nhổm người dậy kéo tay Thanh Giang ngã vào lòng mình, vòng tay khóa
chặt cô rồi anh dùng nụ hôn mong nhấn chìm cô trong anh mãi mãi. Cố cựa
mình chống cự lại sự trói buộc của anh nhưng bởi còn thương yêu nên trái
tim vốn đã trở thành tên phản bội. Bàn tay cô thay vì đánh liên hồi vào
ngực trái của anh thì chẳng bao lâu đành buông xuôi bất lực. Cả người cô
mềm nhũn trong vòng ôm của anh ấm áp, nụ hôn ngọt ngào sau bao lâu xa
cách khiến cả hai đều không muốn dừng. Nới lỏng vòng ôm, Vĩnh Khang
đan chặt những ngón tay mình vào tay Thanh Giang rồi đưa bàn tay cô
chạm vào gương mặt anh. Anh cẩn thận hôn nhẹ lên từng ngón tay cô, mắt,
môi, gò má và sau cùng gục xuống làn tóc rối. Tiếng điện thoại réo rắt phát
ra nơi phòng ngủ. Thanh Giang vẫn nép mình trong ngực anh, chỉ có ánh
mắt nhìn về phía khung cửa trống. Còn Vĩnh Khang im lặng, hít thật sâu
mùi hương trên tóc cô rồi anh lại lưu luyến môi hôn không rời. Giọng anh
ghé sát tai cô khàn lại:
" Bởi anh đã rất nhớ em nên đừng rời xa anh, xin em đấy...!"
Thay vì đáp lời anh cô quàng tay về gáy anh rồi dịu dàng cắn nhẹ vào
môi anh và bật cười, trong nụ cười ấy có giọt nước mắt khẽ rơi. Nếu anh
biết cô đã chờ anh khổ sở ra sao thì anh sẽ hiểu cô cũng đã nhớ anh nhiều
đến mức nào. Cả không gian như ngưng lại chỉ có họ là duy nhất tồn tại,
tiếng chuông điện thoại vẫn ngân lên rồi sau đó dừng hẳn. Thanh Giang đâu
còn có thể bận tâm đến việc ở đâu đó có một người đang mong mỏi cô
khôn nguôi...