Chương 22:
CHƯƠNG
22
xa.
V
ùi mặt vào nước lạnh để vực dậy tinh thần sau một đêm thức trắng, Bảo
Trân ngẩng lên nhìn chính mình trong gương rồi bất giác tự cười. Suy nghĩ
mông lung, cô chưa có cho mình một câu trả lời chính xác chỉ biết suy cho
cùng hôm nay lại là ngày mới và những điều tốt đẹp sẽ tới sớm thôi. Lắc
đầu thật mạnh để gạt bỏ muộn phiền, cô với khăn bông thấm hết những giọt
nước còn vương trên gò má. Trở xuống nhà và chuyên tâm làm bữa sáng
bởi cô biết hạnh phúc thật sự của cô chỉ có thể là nụ cười trên gương mặt
Su.
" Mẹ..."
Chống tay nhìn con gái, cô dịu dàng cất tiếng thưa:
" Sao vậy? Bánh kem mẹ làm không ngon sao?"
Su vội xua tay, ánh mắt bối rối nhìn mẹ:
" Dạ không. Ngon lắm."
" Oh. Vậy bạn Su có ý kiến gì nào?"
" Con muốn hỏi....mẹ làm có nhiều không? Con có thể mang cho anh
Bem ăn cùng được chứ?"
Có chút ngạc nhiên, Bảo Trân khẽ thốt lên với con: