" Con....con...!"
" Cho dì Trang xem bí mật của Su nào?"
Tròn mắt nhìn cô, Su gật đầu thỏ thẻ:
" Dì phải giữ bí mật cho con nhé...!"
Bật cười xoa đầu đứa cháu nhỏ, Trang móc tay mình vào ngón út nhỏ xíu
của Su thay cho lời hứa. Trẻ con thật quá đỗi đáng yêu!
Bước ra khỏi taxi, Bảo Trân thong dong thả bộ về phía tòa nhà Keang
Nam. Vừa đi cô vừa lần tìm điện thoại trong túi xách gọi vào số Tuấn Kiên.
Chỉ vài giây sau khi gọi đi, anh đã nhanh chóng nghe máy:
" Anh nghe."
" Em đang ở dưới tầng 1 Keang Nam. Không biết anh có bận không? Em
muốn gặp anh vài phút, được chứ?"
Tuấn Kiên nhìn về phía cấp dưới đang chờ thương thảo phương án thiết
kế của dự án mới, anh khéo léo đáp lời cô:
" Em có thể lên phòng anh chờ một lát được không? Anh đang bận câu
chuyện chắc 20 phút nữa mới xong."
Bảo Trân khẽ dạ rồi bước về thang máy. Tuấn Kiên nhanh chóng nối điện
với thư ký dặn dò đón khách giúp anh sau đó anh ngồi xuống cùng Quốc
Phong thảo luận tiếp vấn đề còn dang dở lúc trước.
Không khó để tìm ra phòng giám đốc điều hành, đón Bảo Trân là thư ký
của Tuấn Kiên_một cô gái có gương mặt rất quen, tóc ngắn nhìn cá tính.
Nhoẻn cười thật tươi, Ngọc Minh khẽ nói: