" Anh Kiên đang bận câu chuyện nên có dặn em đón chị. Không biết chị
dùng trà hay cafe ạ?"
Bảo Trân khẽ gật đầu thay cho lời đáp lễ, giọng cô dịu dàng chỉ đủ để hai
người nghe thấy mà thôi:
" Cảm ơn bạn. Vậy phiền bạn cho mình xin một ly Dilmah bạc hà."
Cho đến khi Ngọc Minh mang trà ra ngồi cạnh, Bảo Trân mới thấy rõ thẻ
tên. Cô cười buồn:
" Trái đất tròn quá. Không ngờ bạn Minh lại làm việc ở đây..."
Ngọc Minh nhìn Bảo Trân mong gợi lại chút quen, giọng cô có chút
không tự nhiên hỏi lại:
" Dạ không biết chị nói gì....em không hiểu!"
" Chắc bạn không nhận ra mình. Cũng phải bởi mấy năm rồi huống hồ
chúng ta trước đây chỉ chạm mặt một lần trong đám tang anh Thiện."
Ngọc Minh không giấu nổi ngạc nhiên, cô khẽ thốt lên:
" Ôi. Em xin lỗi vì đã không nhận ra chị. Chị giờ đẹp quá..."
Khóe môi Bảo Trân khẽ cong lên cười mỉm, cô hỏi lại như muốn xác
minh điều Ngọc Minh vừa nói là thực:
" Thật sao? Mình chỉ thấy mấy năm nay mình già đi nhiều quá..."
" Dạ không ạ. Em nghe nói sau khi anh Thiện mất chị cũng di cư qua
nước ngoài sống luôn ạ. Cháu bé..."
Không chờ Ngọc Minh nói hết, Bảo Trân khẽ đáp lời: