Tuấn Kiên cúi người châm trà cho cô rồi tự rót một chén khác cho mình,
lời cô nói khiến tay anh khựng lại:
" Sao vậy? Anh còn tưởng Vĩnh Khang sẽ về hẳn bên này..."
Nâng niu chén trà trong tay, Bảo Trân nhấp môi rồi đáp lời Tuấn Kiên,
giọng cô man mác buồn khó nói:
" Kỳ thực mẹ con em đã là gánh nặng của anh ấy suốt ba năm rồi. Không
thể mãi như vậy được nên em quyết định rời đi. Anh ấy hy sinh vậy quá đủ
rồi."
" Anh tưởng..."
Hiểu điều Tuấn Kiên đang nghĩ, Bảo Trân mỉm cười lắc đầu:
" Dạ không. Chúng em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Kỳ thực
Vĩnh Khang đã thay Hữu Thiện chăm sóc Su suốt ba năm qua. Giờ con bé
đã bắt đầu biết nhận thức, em không thể giấu mãi chuyện năm đó được.
Cũng phải để con bé biết ba mình là ai, và nuôi dưỡng những hồi ức cho
con."
Tuấn Kiên trầm tư xoay chén trà trong tay, giọng anh hết sức chân tình
không hề giống đang đùa:
" Trân này. Anh nói thật, em biến giả thành thật luôn đi. Dù sao hai
người cũng quá hiểu nhau hơn nữa anh tin Vĩnh Khang luôn coi Su là con
mình. Người đàn ông như vậy khó tìm lắm đấy!"
Bảo Trân bật cười, cô đáp lời anh:
" Anh có tin vào tình bạn trong sáng không Tuấn Kiên?"
" Chuyện này...."