Bật công tắc điện rồi cô dựa người vào tường, ánh mắt đảo quanh từng
góc cạnh trong thế giới của anh, mọi thứ đều giống như căn phòng bên kia
bức tường mà cô là chủ sở hữu. Dường như ở đây sẽ không thể tìm ra điều
khác lạ gì vì xét cho cùng trong căn nhà này mọi thứ đều do bàn tay cô sắp
đặt. Thời khắc cô định bước ra cũng là lúc ánh mắt cô chạm tới chiếc lap
trên bàn làm việc. Lấy lại sự nhạy bén một thời của người từng làm báo, cô
bước tới gần với hy vọng tìm ra thế giới thật sự của anh. Lịch sử đăng nhập
đưa cô tới một thư mục tải về cách đây không lâu, chính xác thì trước khi
Vĩnh Khang rời nhà khoảng chừng một tiếng. Những bức ảnh load rất
nhanh, mất vài giây hiện lên sáng rõ khiến ngón tay di chuột của cô dừng
hẳn. Ảnh được chụp ở cự li gần, góc độ tốt, những gương mặt trong ảnh với
cô đều không hề lạ lẫm gì, ngay cả Thanh Tịnh cũng xuất hiện. Bảo Trân
next nhanh qua từng tấm ảnh rồi mở file word đính kèm, mọi chuyện đã rõ
ràng. Thẫn thờ, cô xóa lịch sử đăng nhập sau đó tắt lap. Những gì cần biết
với cô nhiêu đó là đủ rồi!
Trời vẫn nhem nhuốc một màu xám xịt nhưng tiếng rao của người bán
xôi xéo dưới nhà cùng tiếng bước chân người đi thể dục đánh thức giấc ngủ
vừa mới tới của Thanh Giang. Mắt cay xè, cô không nhớ mình thiếp đi lúc
nào không biết. Cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ thật nhẹ nhàng, người
đàn ông nằm quay lưng lại phía cô hẳn còn đang ngủ. Chiếc áo sơ mi đã bị
nhàu lại, đầu lọc thuốc vương vãi, bộ dạng thảm hại của anh khiến cô
không khỏi xót xa, nó gợi ra trong cô biết bao điều đã từng quen thuộc.
Thanh Giang quay người cầm theo tấm chăn mỏng rồi mới trở ra, cẩn thận
cô kéo chăn đắp cho anh. Những ngón tay đưa ra rồi dừng lại, muốn chạm
vào mu bàn tay nổi đầy gân guốc của ai kia nhưng lại sợ chỉ cái chạm khẽ
cũng làm thức dậy những yêu thương đang cố vùi sâu. Gần nhau đấy mà
chẳng thế ôm lấy dù trong mơ đã mong mỏi điều đó đến vạn lần...
Kỳ thực Vĩnh Khang không ngủ, anh chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại chờ
ngày mới sang. Quay người, anh mở mắt nhìn người đang ở gần mình trong
gang tấc. Thanh Giang giật mình hoảng hốt, cô lúng túng vội đứng dậy