giản, cảm xúc luôn biểu đạt trong ánh mắt. Sẽ chẳng khó khăn để anh nhìn
thấu mọi tâm tư của cô. Đôi lúc cô nghĩ anh còn nhìn rõ con người cô hơn
là cô nhìn rõ chính mình. Anh không tiếc lời dỗ dành cô, ép cô phải nói ra
những điều đang giấu mặc dù anh biết tỏng đó là những tâm sự ra sao:
" Em không chịu nói là lần sau anh sẽ không nghe nữa đâu. Anh đếm từ
1 đến 3 nếu em không nói lại điều giả sử khi nãy thì......lần sau anh e rằng
em sẽ rất khó để nhìn thấy anh đấy! "
Nói rồi anh chậm rãi quan sát vẻ mặt bối rối của cô, anh đưa tay ra đếm
với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: " Một - Hai..."
" Giả sử.....nếu có bạn gái thì anh thích một cô gái thế nào?"
Vĩnh Khang chưa bao giờ nghiên cứu vấn đề này bởi anh rất lười trong
chuyện tìm hiểu phái nữ hay đúng hơn chưa cô gái nào bước vào tim anh
thật sự. Trước đây anh từng có bạn gái nhưng rồi họ rời xa anh không thì
anh rời xa họ. Là họ nói anh không cho họ cảm giác an toàn còn anh thì
nghĩ đơn giản rằng họ quá phức tạp, luôn tham lam đòi hỏi quá nhiều. Họ
cần tình yêu, anh cho họ tình yêu nhưng hình như lượng tình yêu anh bỏ ra
chưa bao giờ khiến họ thoả mãn. Họ nói anh không yêu họ. Thực ra là có
chỉ có điều cách yêu và quan tâm của anh cũng lạnh lùng và khô khan như
chính con người anh vậy.
Thanh Giang chống tay chờ Vĩnh Khang đưa ra đáp án còn anh thì rất
nghiêm túc phân tích câu hỏi cô đưa ra. Một lúc sau, anh mới chịu đáp lời
cô:
" Anh thích một cô gái yêu anh vừa đủ."
Có vẻ khó hiểu, cô nhìn anh với ánh mắt dò hỏi:
" Dễ vậy thôi sao?"