bạ. Nhưng cuộc đời luôn có những điều thật bất ngờ, hoá ra người cần tìm
xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt.
Anh có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi đối tác tới bàn thảo công việc là cô
còn cô không ngừng nỗ lực để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Càng làm việc với anh Thanh Giang càng nhận thấy sức quyến rũ lan toả
của người đàn ông này. Để nhận xét về con người Vĩnh Khang, cô chỉ biết
dùng một câu: " ưu điểm đè ưu điểm." Vô tình, lực hút của anh đã khiến
trái tim cô dao động từ bao giờ không biết!
Không thể phủ nhận anh là một người quản lý có tài và quyết đoán
nhưng cái tài của anh khiến nhiều người nể sợ. Tiếp xúc với anh gần hai
tháng những gì cô nhận được vẫn chỉ là lời giao tiếp đầy xã giao, những nụ
cười như có như không và ánh mắt sâu mà cô chẳng bao giờ có khả năng
nắm bắt. Anh nghiêm khắc với từng kế hoạch cô thảo ra hại cô thức cả đêm
để sửa. Ngay cả khi công việc được thông qua, anh cũng chưa từng dành
tặng cô một lời khen đáng có. Nhiều người nói anh là một người đàn ông
khó lường. Cô biết! Song một khi đã để anh trong lòng, cô chẳng thể
khuyên bản thân thôi đừng tiếp cận.
Cho đến bây giờ khi ba năm đã trôi qua nhưng cô vẫn chẳng thể lý giải
được đoạn tình cảm đầy phức tạp ngày đó. Anh có yêu cô không? Càng
nghĩ đến, càng khiến cô đau lòng. Cô nhớ ngày đó....
Đó là một ngày cuối thu, Sài Gòn vẫn ngày đêm không ngủ, cơn đau dạ
dày ghé thăm không đúng lúc khiến Thanh Giang đứng ngồi không yên.
Bởi công việc nên cô không thể đùn đẩy cho người khác, ôm cơn đau cô
vẫn tới dùng cơm đàm phán cùng khách hàng như đã hẹn. Chỉ là....việc
dùng rượu trên bàn tiệc vốn là nghi lễ bao đời trong quan hệ giao tiếp của
Việt Nam.
Bữa ăn kết thúc, cô vẫn tỉnh nhưng chút men ngấm vào dạ dày khiến cô
trở đau dữ đội. Gương mặt cô khi đó chắc chắn rất khó coi, ngồi gập xuống