" Má cứ lo cho con gái cưng trước đi còn phần con má đừng bận tâm.
Nhất định con sẽ khiến má vừa lòng."
" Em? Em thì có gì đáng lo chứ?"
" Chài ai. Em năm nay đã 23 rồi cứ định rong ruổi tới bao giờ. Anh tính
để em nghỉ ngơi vài bữa rồi qua công ty anh làm. Chuyện sau đó thì.....má
tính tiếp."
Ba anh ngừng đũa, ông nhìn hai đứa con một hồi rồi mới chậm rãi lên
tiếng:
" Các con đều tự biết nghĩ cả rồi, có những việc ba má không muốn nhắc
nhiều nữa. Đàn ông có thể vịn vào sự nghiệp nhưng con gái thì lại khác. Sự
nghiệp có thể chậm trễ chứ hôn nhân thì đừng. Con hiểu ý ba chứ Giang?"
" Ba. Chẳng lẽ ba muốn đuổi con rồi sao?"
Má cô nhíu mày, bà cũng thêm lời trách yêu con:
" Con xem mình kìa. 23 tuổi rồi mà chưa một lần có bạn trai dẫn về cho
má coi mắt. Con gái má có xấu đâu mà sao đến giờ vẫn chưa có ai thương
là sao?"
" Đó, ba má nói đúng rồi. Chuyện này không thể chậm trễ được em ạ.
Biết đâu nhân duyên đến rồi cũng nên. Có nhiều khi, người ta chỉ mất một
giây để biết mình thuộc về ai đó..."
Nuốt miếng cơm xuống một cách khó nhọc, Thanh Giang trừng mắt với
anh trai và cúi đầu lặng yên. Từ nhỏ cho đến lớn cô vốn là công chúa nhỏ
chưa một lần khiến ba má phiền lòng. Trời cho cô một vẻ đẹp thanh thoát,
dịu hiền, một gia cảnh quá tốt khiến nhiều người thầm ghen tị. Bản thân cô
chưa bao giờ ỷ vào ba má mà làm mình làm mẩy, mọi thành công cô đạt
được luôn là sự nỗ lực không ngừng của bản thân. 23 tuổi, cầm trong tay