" Anh có cảm giác em đang xỉ nhục hệ thống điều hoà trong xe của anh
thì phải!"
" Anh. Mới có mấy tháng không gặp, lẽ nào anh hỏng cả não luôn ạ?"
Nhún vai, anh vẫn chăm chú chạy xe nhưng vẫn không quên đáp lời cô
bằng một câu hỏi khác:
" Anh chưa có vấn đề nhưng em gái anh thì có. Trời Sài Gòn 37độ,
chẳng hiểu nhặt đồ của nợ kia ở đâu.....mà quấn không chịu buông?"
Câu nói của anh khiến Thanh Giang sa sầm mặt mày, giọng nói của cô tỏ
rõ vẻ không vui:
" Tốt nhất là anh đừng hỏi nữa, nếu không có chiếc áo này thì có lẽ em
chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi máy bay."
Trọng Dũng tỏ rõ vẻ không tin nhưng anh đã không hỏi nữa, mãi cho tới
khi về nhà anh mới biết nguyên nhân sâu xa . Kỳ thực, bản thân anh cũng
cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông đã nhường áo cho em gái mình bởi
nếu là anh.....chuyện đó không bao giờ có cửa xảy ra. Biết làm sao được,
đàn ông bây giờ phần nhiều đều mắc bệnh chung: " dại gái" còn anh
chưabao giờ nhận mình là đàn ông, bởi sự thực anh vẫn thấy mình như bé
trai mới lớn, luôn nhìn phái nữ với ánh mắt ngây thơ, thuần khiết nhất. Mải
mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, chỉ cho đến khi má hỏi mới khiến
anh giật mình khẽ dạ.
Gõ đũa vào bát anh, Thanh Giang chu môi nhắc nhở:
" Má đang hỏi chứng nào anh dẫn bạn gái về cho má coi mắt đó!"
Suýt sặc, anh khẽ ho mấy tiếng rồi mới đáp lời: