Đôi mắt đen nhắm chặt lại mở ra ngay sau đó, hít một hơi thật sâu rồi
Thanh Giang xỏ tay vào chiếc áo vest đen đang đặt trong lòng mình. Nếu
cô đoán không nhầm thì người đàn ông vừa rời đi ít nhất cao 1m80. Thật
may mắn vì chiếc áo của anh ấy đủ dài để giúp cô có thể giấu đi dấu vết
đầy khó xử phía sau. Những ngón tay búp măng níu vào vạt áo trước, cô
đứng dậy bước nhẹ nhàng ra khỏi máy bay trước cái nhìn đầy dò hỏi của
tiếp viên hàng không. Biết đâu, không ít người trong số họ thầm nghĩ người
đàn ông vừa đi ra cách đó không lâu và cô gái xinh đẹp với gương mặt u
sầu đang bước đi là một đôi tình nhân đang giận dỗi. Biết đâu, biết
đâu....bởi cuộc sống luôn là những chuỗi bất ngờ.
Thanh Giang vừa lấy hành lý vừa cố để mắt kiếm tìm bóng dáng của
người đàn ông đó nhưng không thấy. Có lẽ anh ấy đã rời khỏi sân bay được
một lúc rồi trong khi cô vẫn còn đang tự giày vò mình với bộ dạng chẳng ra
sao trước ánh nhìn dò hỏi của biết bao người xung quanh. Cố để trốn thật
nhanh khỏi nơi này, Thanh Giang kéo valise ra khỏi sân bay, nơi ấy cô tin
chắc có một người đang đứng đợi.
Bước ra khỏi xe, đưa hai tay nhéo má em gái rồi Trọng Dũng bặm môi
nói với vẻ cưng chiều:
" Mới có hai tháng mà nhớ quá đi thôi, sắp biến thành bộ dạng gì rồi thế
này không biết? Tí xíu nữa là nhận không nổi luôn!"
Phụng phịu với anh trai, Thanh Giang ấm ức:
" Anh cất valise cho em đi. Em muốn về nhà lắm rồi..."
Há miệng đầy ngạc nhiên trước những gì em gái vừa nói nhưng Dũng hết
sức phối hợp, anh mang đồ ra phía sau rồi nhanh chóng trở lại ghế lái.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu vực sân bay tiến về nội thành. Sài
Gòn đón cô về bằng một ngày nắng thu vàng rực rỡ!
Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Dũng cao giọng nói với em: