Gương mặt cô cũng vì vậy mà trở nên tái xanh! Cô biết, đây không phải là
cơn đau dạ dày như bao lần cô đã từng mắc phải. Đơn giản chỉ là kỳ sinh lý
ghé thăm không đúng lúc và cô đau là lẽ đương nhiên! Ý thức được điều
đó, cô mới hay mình đang mặc một chiếc váy liền màu trắng thiết kế theo
kiểu vintage. Ánh mắt cô không giấu được sự hoảng hốt bởi chỉ cần khi
đứng dậy....thì điều đó...... đáng sợ hơn nhiều những cơn đau đang hành hạ
cô lúc này. Ôi, mọi thứ bỗng chốc với cô trở nên thật tồi tệ.
Chuyến bay đã thật sự kết thúc, tiếng cảm ơn của tiếp viên hàng không
thay cho lời giục giã. Biết bao nhân mạng đang nóng lòng để bước ra khỏi
cánh chim không lồ, họ khao khát sự trở về, cũng có thể đơn giản là họ
không muốn ngồi lại trong đây thêm một phút giây nào nữa.
" Bạn ổn chứ?"
Giọng nói trầm ổn của người đàn ông bên cạnh khiến Thanh Giang mở
mắt chuyển ánh nhìn về phía anh. Lúc này Vĩnh Khang mới nhìn rõ gương
mặt của người bạn đồng hành cùng mình trong suốt chuyến bay. Một cô gái
còn rất trẻ, gương mặt có chút tái đi giống như người đang ốm vậy. Thật
khó để phân biệt đôi mắt cô với hồ nước thu sóng sánh, một tầng sương bao
phủ chỉ cần thổi nhẹ có lẽ cũng làm những giọt sương rơi xuống lúc nào
không hay. Anh không thể phủ nhận bênh cạnh mình là một cô gái đẹp
nhưng những cô gái đẹp mà anh từng gặp....vốn là một con số anh chẳng
bao giờ đếm xuể. Điềm tĩnh đáp lại cái nhìn của cô, anh khẽ hỏi lại:
" Bạn không sao chứ? Chuyến bay kết thúc rồi, mình xin phép ra trước
liệu có tiện không?"
" Dạ, không sao ạ!"
Vĩnh Khang nhận thấy rõ sự bất ổn trong đôi mắt của cô gái, anh kiên
nhẫn hỏi một lần cuối:
" Bạn đang rất - không - ổn. Mình có thể giúp gì cho bạn? "