sống vì vậy anh không muốn lãng phí thời gian của bản thân ngay đến một
phút giây. Có những người chỉ biết nhìn thời gian trôi qua kẽ tay trong
phòng chờ đầy vô nghĩa còn anh có thể tận dụng nó để thống kê lại cả khối
công việc trong một quý, thậm chí cả một năm. Có thể một phút đối với
mỗi người không là gì cả nhưng với Vĩnh Khang nó lại là thời khắc để thay
đổi vận mệnh của biết bao người.
Đứng dậy nhường bước cho người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với mình
rồi Thanh Giang lại nhẹ nhàng lùi hai bước trở về vị trí của cô. Cô thích
ngồi gần cửa sổ mỗi khi bay nhưng lần này thật không may, vị trí yêu thích
đã thuộc về người khác_một anh chàng có lẽ còn trẻ và hẳn rất đẹp trai. Cô
không nhìn rõ được vẻ mặt anh ta bởi anh ta mang chiếc kính râm che đi
gần nửa khuôn mặt, song bằng linh cảm cô có thể cảm nhận được điều đó
rất- rõ - ràng. Có lẽ cô nên cảm ơn vì anh ta đã mang mắt kính, bởi cô sợ
nếu nhìn thẳng vào đôi mắt đằng sau lớp kính mỏng kia, cô sẽ bị say nắng.
Cô vốn là người có sức đề kháng rất yếu với đàn ông đẹp. Anh ta không chỉ
đẹp mà còn.......rất thơm và lịch lãm. Kể từ khi anh ta xuất hiện thì Thanh
Giang mơ hồ đã cảm nhận được hương CK Euphoria thoang thoảng. Mùi
hương bạc hà thơm mát khiến cô không giấu được sự vui thích, bất giác
mỉm cười.
" Cảm ơn."
Giọng nói của Vĩnh Khang trầm ổn, như có như không, chỉ đơn giản là
thay cho phép lịch sự xã giao tối thiểu. Không hề một lần nhìn sang cô gái
ngồi bên cạnh, Vĩnh Khang để mắt chạm vào hình ảnh của đám mây trắng
bồng bềnh đang dạo chơi dưới nắng thu, rồi anh tranh thủ thiếp đi từ lúc
nào không biết.
Thanh Giang đeo earphone nhẩm theo từng câu hát ngọt ngào trong
Masterpiece, cố gắng thả lỏng tâm trạng nhưng cô nhận ra dường như bản
thân mình có chút không ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi chuyến
bay lên cao cô đã phải đón nhận từng cơn đau bụng ngâm ngẩm xuất hiện.