CHƯƠNG
2
hồi ức.
B
a năm trước.
Narita Airport_Japan.
Nắng thu như đang làm mình làm mẩy với mây trời nhưng cái nắng gắt
gao không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của những người đang vội vàng
giữa Narita tấp nập. Trên những gương mặt của hàng trăm con người là
hàng trăm vẻ mặt biểu cảm khác nhau, có vui buồn, có tiếc nuối. Từ nơi
đây những chuyến bay sẽ mang họ trở về hoặc đơn giản chỉ là đưa đôi chân
ai đó tới nơi họ cần đến.
Phát thanh viên không ngừng nhắc nhở về lịch trình của một loạt các
chuyến bay sắp tới. Thanh Giang từ từ mở đôi mắt đầy mỏi mệt, nheo mắt
để kịp thích nghi với ánh sáng đang phản chiếu qua từng ánh đèn trong
phòng chờ rồi cô đứng dậy bước về phía chiếc phi cơ đang đợi mình. Chỉ
vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ lại thấy Sài Gòn của cô đầy quen thuộc,
nồng nàn và quyến rũ. Nhật Bản có thể đẹp nhưng mãi mãi chỉ là địa điểm
thích hợp để ngắm nhìn chứ không phải là nơi để một cô gái như cô dừng
chân tìm bến đỗ bình yên.
Kéo tay áo nhìn xuống chiếc đồng hồ Tourbillon quen thuộc, người đàn
ông khẽ nhíu mày nhưng không hề làm bớt đi vẻ đẹp trai vốn có. Điềm tĩnh
đứng dậy, đẩy cao kính râm lên sống mũi và anh sải bước ra khỏi phòng
chờ. Sắp đến giờ bay, thời gian của anh chỉ còn 3 phút. Ba phút, không
hơn! Trong mọi trường hợp ngay cả khi chuyến bay bị delay thì Khang vẫn
luôn tính được chính xác con số thời gian đợi. Anh chỉ có một lần được