Hai bàn tay Thanh Giang đan chặt vào nhau bấu víu tà váy trắng phủ gối,
cô cúi đầu bần thần rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa hỏi mình,
gương mặt bối rối đầy khó xử, giọng nói cũng khẽ run lên, cô nói rất nhỏ:
" Xin lỗi, anh có thể cho em.....mượn áo khoác ngoài của anh được chứ?"
Đảo mắt nhìn lại cô gái bên cạnh, Vĩnh Khang mơ hồ hiểu được chuyện
gì đó. Khoé môi anh khẽ cong lên cười mỉm, sau đó anh cởi áo vest ngoài
và đặt vào lòng Thanh Giang, giọng nói của anh mang theo vài ý cười:
" Có lẽ do đã lâu mới về Việt Nam nên mình quên mất là thời tiết Sài
Gòn rất nóng. Phiền bạn......giữ áo hộ mình vậy! "
Không để ý đến gương mặt đang đỏ rực lên vì xấu hổ của cô, anh đứng
dậy và nhanh chóng né người rồi toan bước đi. Galant vốn là phong cách
sống của anh, huống hồ đó chỉ là chiếc áo vest ngoài, mất nó cũng không
khiến anh mất đi vẻ đẹp trai vốn có.
" Anh gì ơi! Anh làm ơn cho em xin số điện thoại được không? Em
muốn gửi lại áo cho anh!"
Giọng nói dịu dàng của cô đã khiến anh dừng bước, gương mặt anh chỉ
khẽ nghiêng về phía sau cười mỉm:
" Bỏ đi, không cần phiền vậy đâu!"
Nói rồi anh sải bước ra khỏi máy bay, chỉ còn Thanh Giang với tâm trạng
đầy tồi tệ. Không tồi tệ sao được khi mà cô đang rơi vào tình huống mà
mình vô cùng, vô cùng không mong đợi, trở thành con người mà mình ghét
bỏ. Đúng vậy! Lúc này, cô chợt thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết,
ghét bản thân vì đã kéo người khác vào những phiền hà của mình rồi tự
mình lại mang nợ người ta_một người xa lạ. Biết làm sao được khi mà ông
trời vẫn luôn thử thách con người bằng những hoàn cảnh rất trái ngang...