tấm bằng đại học sư phạm chuyên ngành ngoại ngữ vẫn là chưa đủ, cô còn
sở hữu cả bằng quản trị kinh doanh cùng một lúc. Cách đây không lâu cô tự
thưởng cho mình chuyến du lịch Nhật Bản dài 2 tháng, cô muốn thả lỏng
bản thân trước khi bắt tay vào tự lập như một cô gái trưởng thành.
Chờ ba má nói xong, cô cúi đầu lễ phép đáp lời:
" Ba má đã dạy, con xin nghe. Còn việc vào công ty của anh Dũng làm
việc thì con nghĩ....mình không phù hợp. Con muốn tự mình kiếm việc, như
vậy sẽ tốt hơn!"
Ánh mắt ba cô rất vui, ông tỏ rõ ý cười trong giọng nói:
" Biết nghĩ như vậy là tốt. Cứ thử vùng vẫy ở ngoài một thời gian xem
sao, nếu không thích thì ba sẽ đưa con vào trong nhà nước cho ổn định."
Thanh Giang là một cô gái thông minh, cô nắm bắt rất rõ cái tôi và
những lợi thế của mình vì vậy tìm một công việc đối với cô chẳng có gì là
khó khăn. Chỉ mất 5 ngày sau, cô được nhận vào làm cho một công ty
truyền thông cỡ vừa của Anh đặt chi nhánh tại Việt Nam. Sống chung với
áp lực, kiên nhẫn cùng đam mê, không ngừng sáng tạo, tìm tòi điều mới mẻ
là điều mà một "event" không bao giờ được quên. Bởi vậy cô không lấy gì
làm ngạc nhiên khi ngay ngày đầu tiên đi làm sếp đã giao cho cô một sự
kiện không hề đơn giản. Công việc tổ chức sự kiện như một bức tranh của
trò chơi ghép hình và cô chỉ thành công khi ghép hoàn chỉnh bức tranh đó
bằng hàng trăm, hàng ngàn mẩu nhỏ chi tiết. Điều ngạc nhiên là chủ sở hữu
sự kiện ấy, không ai khác, chính là chàng trai cô đang cất công tìm kiếm
suốt những ngày qua.
Ngày đó Thanh Giang cất công nhờ người quen trong sân bay tìm giúp
cô số điện thoại của người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với mình nhưng lần
nào gọi cho anh ta cũng là thuê bao bận hoặc chế độ chờ. Sau này cô mới
biết điện thoại của anh để chế độ mặc định chỉ nhận cuộc gọi có trong danh