lục tìm điện thoại trong túi xách mới hay điện thoại hết pin. Việc duy nhất
cô có thể làm được đó là đưa tay ra vẫy taxi nhưng taxi Sài Gòn chưa bao
giờ thiếu khách.Có lẽ là ý trời khi lúc đó đã để Vĩnh Khang gặp được cô.
Cô không nhớ mình đã nói những gì với anh chỉ nhớ khi tỉnh dậy đêm đã
khuya và cô đã ở trong viện, còn anh thì ngủ gục bên giường bệnh. Từ giây
phút đó, cô thật sự tin vào duyên phận, duyên phận đã mang người đàn ông
đó đến bên cuộc đời mình.
Sau ngày ra viện, cô lấy lí do cảm ơn để mời anh dùng cơm còn anh
không từ chối. Địa điểm anh chọn là một thư quán của người Nhật trên
đường Lê Thánh Tôn. Sau này chia tay anh, cô không còn đặt chân tới con
phố đó nữa bởi cô sợ....những gì liên quan đến anh sẽ làm cô ứa nước mắt.
Nhưng những gì đã có, những con đường cùng nhau đã qua thì cô chẳng có
cách nào xoá ra khỏi ký ức cũng như những gì cô đã hỏi anh ngày hôm đó
cô mãi chưa quên:
" Vĩnh Khang. Em rất muốn biết một người đàn ông sở hữu vô vàn điểm
hấp dẫn chết người như anh....đã có bạn gái chưa?"
Anh cười, giọng Hà Nội trầm ấm đầy mê hoặc:
" Em thật sự muốn biết?"
Đáp lại câu hỏi của anh, cô khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ
mong ngóng và chờ đợi. Kỳ thực cô không biết nếu lúc đó anh nói "có rồi"
thì cô sẽ ra sao. Một chút hy vọng thấp thỏm, một chút háo hức chờ mong
của cô đã bị anh nhìn thấu. Vẫn giọng nói ấy, anh dịu dàng khẽ nói:
" Đã từng. Giờ thì không!"
" Giả sử....."
Cô định nói nhưng rồi lại thôi còn anh nhất định không chịu để cô làm
con ốc sên núp mình. Thanh Giang biết mình là một cô gái có suy nghĩ đơn