" Giang. Em có biết đó là ai không? Anh ta đã có vợ. Em biết không?"
" Chị. Chị sao thế? Em biết là anh ấy có vợ nhưng đó không phải sự thật,
đó chỉ là hôn nhân giả mà thôi..."
" Em có thể yêu và hạnh phúc với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào trong
đời này. Vì sao phải yêu lại người đó? Vì sao chứ? Em có biết là....người
phụ nữ ấy sẽ tuyệt vọng đến thế nào không?"
" Chị. Chị nói gì, em không hiểu?"
Thanh Tịnh òa khóc, cô nhớ lại những giọt nước mắt lặng rơi của Bảo
Trân, nhớ lại những bất hạnh đeo bám cuộc đời hai người suốt bao năm
ròng. Phải chăng đã là định mệnh?