Con bé bước lại gần hơn rồi lễ phép khoanh tay:
" Con chào chú. Chú ở đây có lạnh lắm không?"
Giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt tự lúc nào không biết, Bảo Trân bước
gần hơn cạnh con rồi ôm Su vào lòng, giọng cô nghẹn ngào:
" Con yêu. Đây chính là ba của con đấy! Con chào lại ba đi."
" Không. Ba con đang ở công ty làm việc mà..."
" Ngoan ngoan mẹ thương. Ba con tên là Lê Minh Hữu Thiện, là người
đang nằm ở đây còn ba Vĩnh Khang chỉ là người nuôi con lớn....Con nhớ
chưa?"
Ánh mắt con bé mơ hồ trước những gì mẹ nói. Sự thật này với một đứa
trẻ ba tuổi dường như quá lớn lao...
Sớm ra cả văn phòng UFJ đều thảng thốt bởi bàn tay bị băng trắng của
Vĩnh Khang còn anh vẫn điềm nhiên điều hành cuộc họp. Ngay sau khi
cuộc họp kết thúc anh rời công ty về nhà. Căn nhà vắng lặng, mọi thứ tựa
hồ vẫn không có gì thay đổi nhưng anh biết Bảo Trân đã rời đi. Lòng anh
trống rỗng tới khó chịu vô cùng, bước về phía phòng con gái mọi thứ vẫn
vẹn nguyên chỉ có tủ quần áo của Su đã trống trơn. Trở sang phòng Bảo
Trân, nếu anh không nhầm thì đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô.
Hương nước hoa quen thuộc, những cánh phăng-sê vẫn tím ngắt trên bàn
trang điểm. Tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên kệ giường, chưa bao
giờ anh thấy khó chịu như lúc này. Anh không hiểu nổi mình, đây chẳng
phải là điều anh muốn hay sao? Không phải. Không thấy cô trong cuộc
sống của anh, đó là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Chuông điện thoại không ngừng vang, Vĩnh Khang thấy bóng mình
trong chiếc gương phản lại, hốc mắt anh sọng đỏ. Quay nguời, anh ngồi
xuống chiếc giường lớn giữa phòng, rút điện thoại rồi anh nghe máy: