Quỳnh Trang như hiểu ra điều gì đó, cô khẽ ồ lên rồi phân trần cùng anh:
" Ôi! Ba Tuấn Phan hiểu lầm rồi. Đó là của một phụ huynh khác làm cho
Phan chứ không phải cô Trang. Cô Trang không khéo tay như vậy!"
Tuấn Kiên sững người, anh tròn mắt nhìn Trang hỏi lại:
" Của một phụ huynh khác?"
" Vâng. Đúng rồi! Đó là chị họ của em. Mẹ bé Su thấy hai đứa nhỏ hay
chơi cùng nhau nên đã đặc biệt làm cho bạn Phan hộp bánh mặt cười đó.
Thằng bé rất đáng yêu, ai cũng thích mà anh."
" Mẹ Su? Chị họ của em? Bảo Trân?"
Quỳnh Trang không giấu được ngạc nhiên, cô hỏi lại Tuấn Kiên:
" Vậy là anh cũng biết chị em sao?"
Bảo Trân không đưa Su tới trường như mọi ngày, cô mặc đồ cho con rồi
bắt taxi tới một nơi mà mới ghé tới không lâu. Trước khi cô ra khỏi nhà có
nhìn về căn phòng đóng kín nhưng cô đoán Vĩnh Khang đã đi rồi, đi trước
khi cô thức giấc.
Nghĩa trang vắng ngắt, sương sớm vẫn phủ đầy từng cành cây ngọn cỏ,
tiếng chim véo von nhưng vẫn không làm không gian nơi đây bớt cô liêu.
Khẽ run lên, Su bấu vào áo mẹ, giọng con bé sợ hãi:
" Sao mình lại đến đây vậy mẹ? Ba đâu? Con muốn về nhà..."
Bảo Trân xoa đầu con rồi đưa con tới trước mộ Hữu Thiện, lòng cô trùng
xuống:
" Su ngoan, con có nhìn thấy tấm ảnh trên bia đá kia không?"