từng để cô trong mắt. Những gì cô vừa nói nghe ra rất bình thường nhưng
anh dường như nhận ra vô vàn ý vị xót xa. Ấp úng, anh hỏi cô như sợ mình
nghe không rõ:
" Em nói lại một lần nữa được không?"
Bảo Trân với tay cầm chai vang đỏ rồi đứng lên, cô nghiêng người chắt
rượu vào chiếc ly trước mặt anh sau đó tự rót cho mình. Đáp lại sự dò hỏi
của anh, giọng cô hồ nghi :
" Vĩnh Khang. Anh hiểu em nói gì mà, đúng không nào?"
" Bảo Trân!"
" Em và con sẽ vào Sài Gòn ít ngày. Ông bà nội của Su muốn gặp con
bé....Sau đó có thể mẹ con em sẽ về Nhật luôn. Anh không cần bận tâm
đâu!"
" Anh không cần bận tâm? Em nói gì vậy?"
Lắc đều ly vang trong tay, Bảo Trân nhấp môi rồi nghiêng đầu cười:
" Sao anh lại cáu với em chứ? Vĩnh Khang. Em là ai nào? Em đã từng tự
hỏi một cô gái thế nào mới khiến anh yêu quên đi chính bản thân mình? Em
cũng từng tự hỏi liệu cô ấy có hiểu rõ anh bằng em_một người đã ở cạnh
anh từ tấm bé tới giờ? Rồi em nghĩ về em, về Hữu Thiện. Yêu là yêu thôi
cần chi phải hiểu."
Vĩnh Khang nhắm nghiền mắt lại, anh bóp vỡ ly rượu trong tay còn Bảo
Trân vẫn điềm nhiên nhìn bàn tay anh đang rỏ máu, giọng cô không nhanh
không chậm:
" Nếu em đoán không nhầm hôm nay anh muốn nói với em về sự tồn tại
của cô ấy. Em biết anh đang khó xử. Vĩnh Khang! Anh đã sống vì em và