Vĩnh Khang trở về nhà khi trời đã đổi màu chiều, hoàng hôn lịm dần
trong sương đêm ướt sũng. Anh gục đầu xuống tay lái, đầu anh căng tựa
dây đàn, làm sao để anh có thể mờ đầu những điều vẫn giấu với Bảo Trân
đây? Hít một hơi thật sâu rồi anh xuống xe bước lên phòng khách. Cô vẫn
ngồi lặng yên ở đó như mọi buổi tối chờ anh. Có chút xót xa xen lẫn tâm
trạng xấu hổ tựa hồ vừa làm chuyện xấu, giọng anh ngượng nghịu:
" Em ăn chưa? Con ngủ rồi sao?"
Bảo Trân đứng dậy nhìn về phía Vĩnh Khang, nụ cười hiện sáng trên
gương mặt cô, dịu dàng cô đáp lại lời anh:
" Em muốn chờ anh về cùng ăn."
" Vậy, mình đi ăn thôi."
Anh cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy bóng mình trong đáy mắt Bảo
Trân, cố bước nhanh về phòng ăn mong chạy trốn cảm giác tội lỗi đang
dâng đầy lồng ngực. Anh biết, chỉ cần anh nói ra sự hiện diện của Thanh
Giang trong cuộc đời anh đồng nghĩa Bảo Trân sẽ rời xa anh, rời xa mãi
mãi. Kéo ghế ngồi xuống, anh để lại những mâu thuẫn trong lòng và thẫn
thờ nhìn về bàn ăn trước mặt. Giọng anh khàn đặc:
" Sao em làm nhiều đồ ăn vậy? Hôm nay..."
Bảo Trân ngồi về phía đối diện anh, giọng cô thản nhiên phảng phất ý
cười:
" Hôm nay không phải sinh nhật em cũng không phải sinh nhật anh. Chỉ
đơn giản bởi có thể đây là lần cuối cùng em vì anh mà vào bếp..."
Hoảng hốt, anh nhìn về phía cô. Lúc này anh mới nhận ra cô trang điểm
và vận chiếc váy xanh do anh tặng cô trong chuyến đi công tác châu Âu
cách đây không lâu. Thực ra, cô rất đẹp chỉ có điều bao năm qua anh chưa