" Thôi đi ông. Ông cứ nói thẳng là ông gọi cho nó không được rồi mới
chuyển sang gọi cho tôi. Tôi gọi cho nó từ sáng mà có ma nào nghe máy
đâu, đang tính tan làm ghé qua thử xem có nhà không. Nếu có lòng thì đến
đó trước đi, coi như bữa cơm hôm nay của ông tôi ghi nợ. "
Bị Thanh Tịnh thuộc bài khiến Tuấn Kiên không khỏi ái ngại nhưng điều
quan trọng là anh dần nhận ra. Hình như mình đã sai, sai ngay từ lúc bắt
đầu. Có lẽ, người đàn ông kia đã không hề nói dối....