" Đây là số máy vị hôn thê của tôi. Cô ấy đang tắm. Có gì anh hãy liên
lạc lại sau."
Tắt máy, Vĩnh Khang cầm theo tách cafe bước về phía cửa sổ ngắm mưa
và trầm tư còn Tuấn Kiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Điện
thoại vẫn nắm chặt trong tay, Tuấn Kiên cố để hình dung ra vẻ mặt của
người vừa tiếp chuyện. Liệu có phải Thanh Giang nhờ ai đó dựng chuyện
để thử lòng anh? Nhưng biết đâu những gì anh ta nói hoàn toàn đáng tin?
Và nếu đó là sự thật thì anh chẳng khác nào một thằng hề thế thân gặp tai
nạn trong vở diễn mang tên tình cảm? Đầu anh căng như dây đàn, con số
thời gian nhắc anh vẫn chưa tới lúc tan làm. Đột nhiên anh nghĩ ra điều
mình nên làm đó là gọi cho một người khác...
" Vâng. Xin nghe!"
Tuấn Kiên cố tạo ra sự thoải mái bằng tiếng cười nhẹ với người đang
nghe máy:
" Đây có phải số của tổng giám đốc Ngô Thanh Tịnh xinh đẹp không
nhỉ?"
" Ôi, Tuấn Kiên. Anh thật là đáng yêu quá đi thôi! Không phải Tịnh thì
còn có thể là ai được nữa?"
" Bởi thiện cảm em dành cho anh không biết anh có thể qua đón em
cùng.....Giang dùng cơm tối được không?"
" Vậy mà em cứ nghĩ anh bắt cóc con bé khiến em ôm cả núi việc từ
sáng tới giờ đấy? Thế nó không ở chỗ anh à? "
" Ôi. Thế em ấy hôm nay không tới công ty sao? Anh vô tâm quá, mải
mê từ sáng tới giờ mới rảnh."