" Đừng uống riêng cafe, sẽ không tốt cho dạ dày! Em sẽ đi tắm rồi trả lại
sơ mi cho anh. Anh phải ăn hết đồ ăn em làm trước khi em bước ra. Nghe
chưa?"
Nói rồi cô bước về phòng tắm bỏ lại Vĩnh Khang chỉ biết đứng chôn
chân nói với theo:
" Anh sẽ ăn hết đồ ăn em làm. Ăn luôn cả em nữa!"
Chút nước mưa dính vào làm Tuấn Kiên thấy đầu ngâm ngẩm đau. Gần
nửa buổi chiều dành thời gian ngoài công trình khiến toàn thân anh rã rời.
Ngay khi vừa về văn phòng, việc đầu tiên là anh kiểm tra điện thoại nhưng
vẫn không thấy tin báo cũng như cuộc gọi của Thanh Giang. Thở dài rồi
anh gọi ngay cho cô bởi ai đó từng nói với anh rằng: " Khi một cô gái bỏ
rơi bạn điều đó có nghĩa là bạn đang mắc lỗi."
Nhấp môi tách Espresso, Vĩnh Khang đang định bước về phòng khách
tìm bao thuốc dở thì điện thoại đổ chuông. Dường như Thanh Giang không
hề nghe thấy anh gọi còn anh đã nhìn rất lâu vào cái tên nhấp nháy không
thôi. Nhấn vào nút nghe, anh lặng im nghe người bên kia thưa máy:
" Anh mệt quá, chỉ muốn được nghe giọng nói của em..."
" Xin lỗi!"
Giọng nói không phải của cô mà là một ai đó_một người đàn ông khiến
Tuấn Kiên sững sờ. Cố lấy lại sự bình tĩnh, anh lịch sự:
" Vâng. Liệu tôi có thể biết mình đang nói chuyện với ai và chuyện gì đã
xảy ra với chủ nhân của số máy này không ạ?"
Vĩnh Khang im lặng vài giây rồi trầm giọng: