của cô, liệu ở nơi đó anh có hiểu thấu? Tiếng chuông điện thoại đúng lúc
ngân vang, cô đắn đo nhìn tên hiển thị rồi nghe máy:
" Dạ. Con nghe!"
" Ta nghe nói con đã về nước."
" Dạ."
" Ta biết mình không có quyền đưa ra yêu cầu gì với con. Nhưng ta và ba
thằng Thiện đều mong được nhìn thấy đứa nhỏ."
" Con mong bác có thể cho con và Su thời gian. Con bé....vẫn chưa biết
sự thật."
Tắt máy, cô nhìn nụ cười của anh trên bia đá mà thấy lòng nặng trĩu. Cô
vẫn nhớ ngày anh mất, mẹ anh đã hoài nghi về giọt máu cô mang. Thời
gian có thể làm nỗi đau phai nhạt, cô không than trách ba mẹ anh nhưng
điều đó chưa bao giờ có nghĩa là cô đã quên vĩnh viễn.
Thời tiết mỗi lúc một xấu đi, mưa vẫn rơi đều bên khung cửa, thứ ánh
sáng mùa đông vương nơi ánh mắt cũng chỉ là một màu xám tro phẳng
lặng. Thanh Giang nheo mắt nhìn người đàn ông đang thở đều đặn cạnh
mình, cô sợ làm anh tỉnh giấc nên đã cố để cẩn thận gỡ cánh tay anh đang
đè nặng trên ngực mình. Vĩnh Khang ôm cô chặt hơn, đôi mắt vẫn nhắm
nghiền, lười nhác anh khàn giọng:
" Gây ra hậu quả mà còn hòng chạy thoát sao? Em không được đi đâu
cả."
Cô khúc khích cười, quàng tay ôm chặt lấy anh, giọng cô thủ thỉ:
" Nhưng em đói..."
Véo má cô, anh khẽ cắn nhẹ vào tai cô rồi đáp lời: